“Mẹ này… Cuối tuần mẹ có bận gì không ạ?”- Tôi chậm rãi hỏi
mẹ.
“Cuối tuần?” - đầu nghiêng nghiêng, mẹ ngạc nhiên nhìn tôi
thốt lên - “À, cái này thì không nói được. Cuối tuần mẹ định đến
chỗ này, là thành phố B. đó”. Mẹ nói xong, nhìn chăm chăm như
đang quan sát thái độ của con gái, khuôn mặt trái xoan dần ửng
hồng lên lạ lùng.
“Hóa ra mẹ đi với chú Daniel, đúng không ạ?”
“Ơ?”
Nét mặt do dự thoáng bối rối. Tôi không hỏi thêm mà bắt đầu
chờ đợi, bởi tôi thừa biết với tính cách của mẹ, bà không thể giấu sự
thật quá ba phút.
“Không phải, gì nhỉ… À, thì cái đó là…” - Mẹ ngây người, ấp a ấp
úng -“Ừ, đúng vậy”.
Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt rụt rè như đang đợi sự cho phép từ
chính đứa con gái mới vừa tới tuổi trưởng thành. Trong khi tôi mỉm
cười thích thú, mẹ đỏ ửng cả mặt.
“Không phải như con nghĩ đâu. Je Je đang ốm, mẹ đã nói cuối
tuần không đi được nhưng thấy bảo lần này bạn chú Daniel mới
xây một ngôi nhà gần bãi biển nên mời đến tham quan. Hay mình
đi một lần cho biết, coi như lần đầu đi du lịch… Sẽ sử dụng hai
phòng riêng. Mà con yên tâm, nhà ở đó có rất nhiều phòng, mẹ nói
thật mà!”
Điệu bộ của mẹ làm tôi không thể nhịn cười. Giả sử tôi có đi du lịch
cùng bạn trai thì cũng không cần thanh minh đến mức đó.