99.
Bấy lâu kể từ ngày ấy đến nay ba không hề liên lạc, tôi quyết
định gửi tin nhắn và nói cuối tuần này sẽ tới thành phố E. thăm
bà nội, chào dì và muốn gặp mọi người. Cũng từ chiều hôm ấy
đến nay tôi chỉ nhận được từ ba duy nhất một dòng tin nhắn lạnh
lùng:
“Hôm đó Wi Hyeon sẽ về bên ngoại chơi. Con cứ đến thăm bà
nội, còn ba con mình lần sau gặp đi”.
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Vì thế vào giờ ăn trưa
tôi đã giãi bày với Jo Yu, cậu ấy nhìn tôi rồi nói trong ngân ngấn
nước mắt:
“Wi Nyeong, tớ không biết nên nói gì cả. Nhưng chắc cậu phải
làm việc đó… Tớ đi cùng được chứ?”
Kế hoạch ấy ngoài Jo Yu ra, tôi chưa nói cho ai khác. Đó là kế
hoạch tôi luôn ấp ủ bấy lâu nay. Khi nghe Jo Yu an ủi và khích lệ
giữa hai hàng nước mắt, tôi càng được tiếp thêm sức mạnh để thực
hiện. Chẳng hiểu sao tới chừng tuổi này tôi mới thấy mình có thể
sống yêu đời như giờ đây.
Tôi nghĩ cũng phải giữ bí mật với mẹ nữa, vì mẹ từng răn rằng
không được làm vậy. Kể ra việc ấy cũng không mấy tốt đẹp nhưng
tôi rất muốn, rất muốn làm. Và bởi quyết tâm phải làm bằng
được cứ lớn dần trong tôi, bây giờ có lẽ là lúc thực hiện rồi.