Không phải tôi không biết trong hoàn cảnh này thì chẳng thể làm
gì khác nhưng trong lòng vẫn thấy tủi thân khó tả. Nếu ai đó hỏi tại
sao lại vậy thì tôi cũng chẳng biết trả lời sao cho rành rọt. Mẹ quá
mệt, Je Je đang ốm, hơn ai hết tôi phải cảm thông thấu hiểu và
quan tâm tới mọi người, nhưng sao sâu thẳm trong trái tim tôi lại có
cảm giác cơn gió tái tê đang ùa vào cùng những cuộn xoáy rối bời.
Sao tôi lại vô cớ nổi giận, coi mẹ là điển hình cho những bà mẹ biếng
lười. Và sao tôi lại bảo thủ cho rằng những bậc làm mẹ phải hi sinh
tuyệt đối cho con cái bất cứ lúc nào...
Vội vàng chạy ra ga tàu điện ngầm, cũng may còn kịp lên tàu
trước khi cửa đóng, đột nhiên lúc đó tôi đã tự giải thích được. Phải
chăng chính tôi đang ghen tị với nhóc Je Je. Tôi ước mình được như
Je Je, mỗi khi tôi đau ốm, sốt cao giật mình tỉnh giấc giữa đêm
hay mỗi khi ngồi khóc một mình - giá mà có mẹ ngồi cạnh, được mẹ
sờ tay lên trán rồi nhìn bằng ánh mắt yêu thương, được mẹ dịu
dàng chăm lo như đã ở bên Je Je hôm nay. Những mảnh ký ức buồn
của quá khứ không có mẹ lại ùa về. Đau nhói!