vất vả nhọc nhằn vào theo giấc ngủ. Cả những lo âu đời thường
cũng dồn hết lên đôi vai người phụ nữ đã làm mẹ của ba đứa con.
Tôi chợt nhớ đến bài hát tủ mỗi lần mẹ đi hát karaoke.
“Có đôi lúc em ước ai đó đến bên em. Ai đó đến bên em,
nói với em rằng không cần âu lo chi nữa! Em ước ai đó
đến bên em, nói với em rằng em không còn cô đơn…”
Thi thoảng ở nhà mẹ cũng hay ngân nga câu ấy. Theo cách hiểu
đơn giản của tôi, lời ca ấy để hát cho các đức ông chồng - những
người chủ trong gia đình, là ước mong tìm được một người có thể cùng
gánh vác, chia sẻ trách nhiệm. Nhưng sự thật thì mẹ tự cáng đáng
cuộc sống của mẹ; tôi phải tự lo cuộc sống của tôi. Dẫu có yêu
thương nhau nhường nào thì rồi ai cũng phải tự sống cuộc sống
của riêng mình. Phải chăng đó là quy luật?
Sớm nay nhìn mẹ ngủ, khuôn mặt còn nặng bao ưu tư, mệt mỏi,
gói thuốc đặt cạnh Je Je chưa kịp cất, có lẽ đêm qua mẹ đã phải
cõng nó tới phòng cấp cứu. Không muốn đánh thức mẹ nên tôi
định không chào nữa mà đến trường luôn, nhưng chắc tiếng mở
cửa làm mẹ giật mình, cố nheo mắt nhìn.
“Mẹ... Con tới trường đây. Con đã đánh thức em dậy rồi, nhưng
không đủ thời gian nướng bánh mì cho nó”.
Mẹ nhẹ nhàng ngồi dậy, mắt còn lim dim nói: “Xin lỗi con, Wi
Nyeong. Nhưng để mẹ ngủ thêm chút nữa nhé! Hôm qua mẹ đã
không chợp mắt được chút nào. Con giúp mẹ lo cho Dong Bin nhé,
mẹ ngủ đây” rồi lại đặt mình ngủ tiếp. Lát sau đã nghe tiếng mẹ
ngáy.