Hôm đó, sau khi về nhà tôi thắc mắc không biết mẹ đang
viết gì dang dở trên mặt bàn học thế kia. Je Je chẳng biết từ đâu đi
ra, cầm con dao múa may tung chưởng: “Hãy xem thanh kiếm
chính nghĩa của ta đây!” Nó cứ léo nhéo khắp nhà.
Mẹ từ phòng khách chạy ra quát lớn:
“Je Je! Con đang ốm đấy! Mới vừa hạ sốt một tí mà lại làm gì
thế? Hôm nay thì nghỉ ở nhà nhưng từ ngày mai phải đến trường.
Còn không mau vào phòng nằm nghỉ đi!”.
Je Je trề môi xuống, mặt xị ra, răm rắp vào phòng nhưng hình
như lại lôi mấy con gấu bông làm kẻ địch trong cuộc chiến của nó
thì phải, bởi tôi vẫn nghe âm thanh choang choác như hồi nãy. Tôi
ghét nó làm loạn như thế, thà nó cứ sốt rồi ngoan ngoãn, trật tự
ngủ bên mẹ như đêm hôm qua còn tốt hơn. Tôi vào phòng đọc, ngồi
đối diện chiếc bàn sách của mẹ.
“Sáng nay lẽ ra mẹ nên cho con một ít tiền. Chắc là đói lắm
nhỉ?” - Mắt vẫn không rời màn hình laptop, mẹ hỏi không mấy hào
hứng.
“…Vâng” - Tôi ngập ngừng đáp.
Mẹ quay ra nhìn tôi bằng nửa cặp kính mắt dày cộp, hỏi:
“Có chuyện gì thế con?”.
Tôi lắc đầu quầy quậy. Mẹ cúi xuống chiếc laptop vờ như
không hay biết rồi đột nhiên ngẩng lên, hỏi lại:
“Thay đồng phục rồi rửa mặt mũi chân tay đi. Rốt cuộc là có
chuyện gì mà khiến con như thế?”