12.
“Wi Nyeong, con còn suy nghĩ gì thêm nữa? Năm nay đã là năm
cuối cấp, con sẽ vào đại học, giờ con chuyển đến với mẹ chẳng phải
là hơi muộn sao. Vì thế...”
Bên kia đầu dây điện thoại giọng ba vẫn kiên nhẫn nhỏ nhẹ
khuyên nhủ tôi. Đương nhiên tôi hiểu ở đó ba lúc nào cũng phải phát
cáu lên vì tôi - cái phiền phức, cái nợ đời ba.
“Vì thế con sẽ đi. Con biết năm cuối cấp rồi cũng chẳng thể
chuyển trường được nữa. Nhưng ba à... ba hãy cho con ở cùng mẹ
khoảng thời gian cuối cấp này nhé”.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài yếu ớt của ba. Cũng chính bởi điều
đó mà tôi chẳng thể trực tiếp gặp ba, chỉ có thể nói chuyện với ba
qua điện thoại thôi. Mỗi khi bắt gặp gương mặt bướng bỉnh của tôi,
dường như ba tìm lại hình ảnh về mẹ của những ngày xưa ấy. Bất
cứ lúc nào tôi cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng tôi không hề
biết rằng nỗi đau khổ, nỗi phẫn nộ trong lòng ba còn gấp nhiều
lần như vậy. Tôi ghét điều đó.
“Bà sẽ không cảm thấy buồn chứ? Con đi rồi sẽ chỉ còn lại mình
bà thôi”.
“Bà sẽ không sao đâu! Bà nói với con dù ở bất cứ nơi đâu chỉ cần
con hạnh phúc, đó chính là nhà của con”.
Ba không nói thêm bất cứ lời nào nữa cả. Nỗi cô đơn cô quạnh
của ba được đưa ra như một lời biện bạch để giữ đứa con gái muốn