làm chốn đi đi về về, còn tôi nếu không có nơi nào để đi thì...
Chính vì lẽ đó mà thỉnh thoảng tôi không thể cầm lòng trước những
bài điều tra về hoàn cảnh của những người vô gia cư được đăng tải
rầm rộ trên các báo. Màn đêm dẫu có buông xuống mà vẫn không
còn chỗ nào để tìm về thì mỗi ngày trôi qua chẳng phải vô cũng đáng
sợ hay sao?
“Gọi điện cho ba con báo tin đi. Con thừa biết tính ba rồi còn gì.
Bây giờ mà vẫn chưa thấy gọi điện thì thể nào cả ngày hôm nay cũng
nóng ruột đứng ngồi không yên cho xem. Ba không giống mẹ,
không phải là người có thể uống rượu vào ban ngày nên chắc giờ
này đang nóng lòng muốn nghe tin con lắm.”
Mẹ vừa cười vừa đưa điện thoại ra cho tôi. Từ sau ngày tôi đến
thành phố E. chơi, tôi và ba dường như chưa một lần nào gặp lại.
Giây lát phân vân bởi tôi luôn nghĩ đáng lý ra ba phải là người gọi
điện trước mới phải. Cho dù tôi không phải là cô gái hiếu thảo như
Baridegi
trong truyện cổ tích đã bất chấp mạng sống đi sang
thế giới bên kia tìm nguồn nước sinh mệnh cứu sống nhân loại đi
chăng nữa thì dẫu sao hôm nay cũng là ngày thi đại học của con gái
mình, vậy mà một cuộc điện thoại hỏi thăm từ ba cũng không có. Phải
chăng những suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu tôi đã mau chóng bị mẹ
hiểu rõ, mẹ quay tay lái, tạt xe vào một chỗ rồi quay sang tôi:
“Wi Nyeong này, đôi khi chính bản thân mình sẽ phải đối mặt với
lòng tự trọng đầy kiêu hãnh. Con cũng yêu thương ba nhiều đến
thế nào... con đã cố gắng, nỗ lực biết bao nhiêu cơ mà...”
Dứt lời mẹ liền quay qua nhìn tôi với đúng nét mặt thường ngày
của mình mà hỏi “Đúng không nhi?”. Tôi trả lời qua loa “vâng” mà
chẳng biết câu hỏi là gì nữa. Bởi chẳng có tâm trí nào để nghĩ tới