những chuyện khác ngoài việc tại sao ba không đoái hoài gì đến
mình như vậy. Tay cứ mân mê mãi chiếc điện thoại và rồi đột nhiên
tiếng chuông reo lên như có một luồng điện nào đó vừa mới chạy
qua. Là ba gọi, ba gọi điện cho tôi.
“Con thi tốt chứ?”
Tôi trả lời ba bằng thái độ dửng dưng nhất có thể:
“Bình thường thôi ạ...”
“Thế à con... bây giờ con đang ở cạnh mẹ phải không?”
“Vâng”.
Sau khi tôi đáp xong ba có vẻ hơi lưỡng lự một chút rồi nói: “Lát
nữa ba gọi lại nhé!”. Ba định dập máy thì bất giác tôi gọi to tên ba
qua loa điện thoại. “Gì hả con?” - ba đáp lại tiếng gọi của tôi. Thực
tình tôi cũng không hiểu sao đúng lúc đó thì lại gọi ba nữa. Giây lát cả
tôi và ba đều nín lặng. Mấy lần mấp môi định nói rồi lại thôi.
Cuối cùng tôi lấy hết can đảm mở lời:
“Ba... Con cảm ơn ba”.
Bên kia đầu dây ba vẫn lặng thinh không nói. Nhưng giác quan
thứ sáu đã mách bảo tôi từ sâu trong lòng ba cũng đang rộn lên
những cảm xúc khó tả. Mẹ dừng tay lái, nhìn tôi mỉm cười trìu mến
và xoa xoa mái đầu tôi. Khoảnh khắc này thật khó để nói thành lời,
vừa có thể cảm nhận tình cảm mến thương của ba qua đầu dây điện
thoại vừa cảm nhận được sự mềm mại từ đôi bàn tay gầy gầy của
mẹ đang vuốt những sợi tóc tôi. Một cảm giác kỳ lạ tràn dâng trong
lòng. Chỉ có thể gọi tên là hạnh phúc mà thôi.