121.
Vừa về tới nhà, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là bó hoa
mà chú Daniel gửi tặng đã được đặt sẵn để đón mừng tôi. Là bó hoa
hồng trắng mà tôi hằng yêu thích. Cả cô Mak Dal cũng nấu sẵn
những món ăn mà ngày thường tôi luôn thích ăn: Japchae
tương, còn mẹ cũng bày lên món gỏi mới mua ngoài chợ. Có thể xem
như là một bữa tiệc thịnh soạn nhưng đáng tiếc, hôm nay tôi hoàn
toàn không có chút hứng khởi với những món hấp dẫn đó nữa, điều
duy nhất muốn làm là được đi ngủ. Dong Bin thì như ngậm hột thị
vẫn không hề hé răng nửa lời, lúc nào cũng vậy hễ cứ ăn xong lại chui
tọt vào phòng, khóa trái cửa. Mẹ nhìn Dong Bin, nét mặt phảng phất
sự lo lắng.
“Những cậu bé đã bắt đầu bước vào tuổi dậy thì rồi. Không sao
cả, ai rồi cũng đều phải trải qua quãng thời gian đó mà...” - Cô Mak
Dal nhìn mẹ và mau chóng bắt chuyện.
“Tối nay ăn cơm xong cả nhà chúng ta sẽ cùng đi hát karaoke
nhé... Chị Wi Nyeong đã kết thúc kỳ thi rồi, giờ chuẩn bị đến lượt
Dong Bin... Sau Dong Bin là Je Je sẽ tiếp nối... Khi tất cả các con
thi xong cũng là lúc mẹ trở thành bà lão mất thôi.”
Mẹ vừa dứt lời thì Je Je cũng hấp háy đôi mắt ti hí của nó mà
hỏi:
“Nếu mẹ thành bà lão thì không biết bà của chúng ta sẽ trở
thành gì ạ?”