“Còn vì sao nữa, không thấy thế là phong cách à?”
Cô Mak Dal cười khúc khích.
Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, khác hẳn với dự tính
của mình, tôi lên giường chìm trong mơ từ sớm. Nhưng giấc ngủ
mong manh chập chờn, tôi tỉnh dậy giữa đêm. Đang định vào nhà vệ
sinh thì đột nhiên tôi bắt gặp bóng mẹ đứng trước cửa phòng Je Je,
tay vẫn còn đặt lên nắm cửa đã bị khóa chặt. Bỗng chuông điện thoại
từ đâu đó vang lên. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, giờ mới chỉ gần
mười một giờ thôi sao. Cũng vừa lúc ấy mẹ trông thấy tôi: “Con
đứng đó làm gì thế?”. Nghe tôi trả lời xong, mẹ lại gần ghế sofa và
trả lời điện thoại. Bước từ nhà vệ sinh ra, tôi thấy khuôn mặt mẹ tái
hẳn đi, bà vẫn cố gắng áp chặt ống nghe vào tai và lặp lại những
câu hỏi bằng giọng yếu ớt: “Như vậy sao? Như vậy sao?”
“Mẹ, mẹ chuyển điện thoại cho ba giùm con”.
Giọng mẹ có gì đó không ổn, tôi tò mò tiến lại phòng khách và
ngồi cạnh mẹ. Nét u ám choán ngợp khuôn mặt mẹ, đôi mắt ướt
nhòa.
“Ba ơi...”
Mẹ kêu tên ông ngoại rồi cắn chặt đôi môi để kìm nén dòng cảm
xúc nghẹn ngào đang chực trào ra.
“Phải làm thế nào đây ba? Wi Nyeong vừa thi xong, còn con sẽ
tham dự hội thảo khoa học ở Vancouver
. Nhưng không được rồi.
Con sẽ hủy chuyến đi đó... Nếu hôm đó là ngày phẫu thuật thì
nhất định con phải ở cạnh ba. Chị đang ở Mỹ, anh cũng không có ở
đây...”