Nhờ có Je Je mà cả nhà chúng tôi được trận cười no bụng. Mẹ giả
vờ nghiêm nét mặt lại trêu chọc: “Vậy trước khi trở thành một bà già,
mẹ sẽ phải sống thật vui vẻ mới được, cho dù có mệt mỏi tới đâu đi
chăng nữa, phải không nào?” – trong giọng nói của mẹ tôi như thấy
cả sự quyết tâm mạnh mẽ.
“Wi Nyeong bây giờ thi xong rồi cháu có định làm gì không?” –
Cô Mak Dal hỏi tôi.
“...Dạ... Trước tiên cháu muốn ngủ một giấc thật đã mắt ạ, rồi
đọc truyện nữa... Còn một điều quan trọng hơn nữa là cháu sẽ giảm
cân cô ạ.”
Tôi đã đáp lại cô như vậy. Rồi mẹ cũng góp thêm vài lời nhận xét:
“Xem ra có vẻ là ý tưởng tuyệt vời đấy!”.
“Nhưng mẹ này... bạn của con... Cách đây không lâu bạn ấy đã
giảm được tới mười bảy cân đấy ạ”.
Cả mẹ và cô Mak Dal đều tròn mắt nhìn tôi như không thể tin
nổi.
“Là thật đấy ạ, sau đó nhìn bạn ấy vô cùng mảnh mai nhưng
không biết sao bạn ấy lại bị mắc hội chứng trầm cảm... A a, xem
ra mắc chứng trầm cảm có khi lại tốt ấy. Con cũng muốn được
giảm cân theo cách đó. Nếu con giảm được 17kg, con sẽ để tóc xõa
thẳng buông dài, mặc quần da bó và đi bốt cao, tay cầm theo một
chiếc gậy rồi sải những bước dài trên phố”.
Mẹ căng tròn mắt, nhìn tôi chằm chằm.
“Chị ơi, mặc quần da bó thì cũng được, nhưng em không hiểu sao
phải cầm theo một chiếc gậy?” - Je Je thắc mắc.