Tôi dễ dàng đoán ra đầu dây bên kia chính là ông ngoại, nhưng
không biết ông đang nói gì mà lâu thế. Hai hàng nước mắt mẹ lã
chã rơi.
Tôi nhìn sâu vào khuôn mặt buồn của mẹ. Người phụ nữ trước
mắt tôi đây - trước khi là mẹ của ba đứa con - cũng từng là con gái
của ông ngoại và đến giờ vẫn vậy. Điều này tôi chỉ vừa cảm nhận
được thôi. Mẹ nhỏ nhẹ đáp: “Vâng, vâng ạ” rồi cúp máy.
“Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”
Mẹ không đáp lại, tay mân mê ống nghe, đôi mắt đờ đẫn. Sau đó
mẹ thở dài:
“Ông ngoại bị ung thư... Hôm nay bác sĩ đã định ngày làm phẫu
thuật. Thế nhưng mọi người vẫn giấu đến lúc con thi xong mới
nói”.
Mẹ mím chặt môi không thể nói gì thêm. Còn tim tôi như ngừng
đập khi nghe tin sét đánh. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Trong suy
nghĩ từ lâu của tôi, ông ngoại luôn là người mạnh khỏe đến mức
chẳng bao giờ màng đến thời tiết nóng lạnh, ngay cả mùa đông rét
buốt vẫn quyết lên núi chơi. Vậy mà đột nhiên chuyện này lại xảy
ra? Vẫn biết con người rồi sẽ phải đối diện với cái chết nhưng sự
thật này quá phũ phàng, như nhát dao đâm vào trái tim tôi. Tôi và mẹ
không ai nói thêm điều gì nữa, cùng ngồi yên lặng một lúc lâu.
Ngoài kia từng cơn gió lạnh đang thổi bần bật vào cửa sổ.
“Con có biết ông ngoại nói gì không? Ông dặn mẹ trong ngày ông
phẫu thuật, nhất định mẹ phải đi dự hội thảo khoa học ở Vancouver.
Con phải đi, ba đã sống trên thế gian này khá lâu rồi, cũng tận
hưởng nhiều điều thú vị ở đời rồi. Dẫu kết quả kiểm tra có xấu,