bầu không khí im lặng. Mẹ vội nhấc máy. Là bác gái bên Mỹ gọi
về.
Mẹ nói chuyện nhỏ nhẹ với bác rồi bỗng chuyển máy về phía tôi.
Tôi nhận lấy chiếc điện thoại và nghe thấy chất giọng đầy nữ
tính nhưng có phần ấu trĩ của bác:
“Wi Nyeong, cháu làm bài thi tốt chứ”.
Tôi cười rồi trả lời bác thờ ơ.
“Tuần sau bác sẽ về Hàn Quốc. Về còn cầu nguyện cho ông
nữa và...”
Nếu như là bình thường thì chắc bác sẽ luôn bảo với tôi rằng:
“Cho dù thế nào đi chăng nữa cháu luôn phải giữ gìn nhan sắc đấy
nhé!” nhưng hôm nay may là bác đã kịp thời ngăn không nói ra câu
nói đã thành cửa miệng của mình. Thay vào đó là một nụ cười thật
khẽ. Dẫu sao tôi cũng luôn mong được gặp lại bác, gặp lại cả hai cô
con gái rượu của bác ấy là chị Wan Yi và Seon Yi. Tôi kết thúc cuộc
gọi và nghe mẹ hỏi:
“Bác lại nói nhớ con và bảo con phải chăm sóc sắc đẹp đúng
không?”
“Dạ, không ạ. Lần này bác không nói những điều ấy nữa. Chắc
cũng định nói rồi nhưng với tình hình như hiện nay thì có lẽ không
thể nói những câu đó được ạ.”
Mẹ nhìn tôi cười nhạt. Khóc và cười, chết và sống. Rốt cuộc cái
gọi là sự sống là cái gì vậy. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại có
biết bao việc ập đến với chúng tôi. Cũng không phải là điều gì đặc
biệt lớn lao cho lắm, chỉ là cãi nhau rồi làm lành, lo lắng và vui