122.
Ông ngoại thường hay kể trong số ba người con, ông luôn
thương nhất đứa út ít trong nhà - là mẹ tôi. Ngay từ ngày mẹ còn
nhỏ, ông đã luôn dạy mẹ về vai trò cũng như sức ảnh hưởng to lớn
của người phụ nữ đối với xã hội. Vốn là người sống tiết kiệm,
nhưng ông không bao giờ tiếc tiền mua sách. Dù sách đắt đến
mấy ông cũng mua bằng được cho con cái. Thời đó chắc ai cũng
sống như ai, chỉ riêng ông ngoại luôn tự thân vận động, dùng chính
sức mình để được đến trường. Tuy nhiên, vào học kỳ cuối, ông
còn thiếu tiền học phí nên đã đau đáu mấy lần bán đi mua lại
cuốn từ điển tiếng Anh. Sau này ông vẫn thường dặn con cháu
nếu có đứa nào muốn đọc sách gì thì cứ nói với ông, ông sẽ mua
ngay.
Mẹ vẫn chống tay lên cằm và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài
cửa sổ bằng đôi mắt thẫn thờ. Có lúc mẹ tâm sự rằng mẹ không
thể quay về nhà ngoại sau khi ly hôn bởi nỗi sợ đối diện với ông
bà. Nếu phải thấy nỗi buồn trên gương mặt ông bà, có lẽ mẹ sẽ
không chịu đựng nổi, dù ở hai lần ly hôn trước, mẹ không bị ông bà
trách mắng gì.
Song đến lần thứ ba khi mẹ quyết định ly hôn ba của Je Je,
ông ngoại đã gọi điện lên mà nói như rút gan rút ruột:
“Ba thực sự ghét đứa con gái sẽ trở thành người phụ nữ ly hôn
đến ba lần... Nhưng điều ba ghét hơn cả là con gái ba bất
hạnh...”