của những người làm cha mẹ. Sau này nếu tôi có làm mẹ phải đau
lòng như thế nào đi nữa, việc đầu tiên vẫn là phải lo lắng cho lũ
trẻ của mình.
“Con không sao đâu ạ...”
Nét mặt thờ thẫn, không biết mẹ đang nghĩ gì nữa. Mẹ cười
gượng.
“Bây giờ ông ngoại không thể uống rượu mà ông thích nữa rồi,
làm thế nào đây? Dẫu nói là phẫu thuật sẽ thành công thì mẹ vẫn
thấy lo lắm... Wi Nyeong à, đêm nay mẹ con mình cùng thức và
uống mấy cốc bia nhé! Lúc chúng ta còn khỏe mạnh phải tranh
thủ mà thưởng thức chứ, đúng không nào? Sống hay chết không
liên quan tới chúng ta mà cũng không phải chỉ là vấn đề của riêng
ta... Đúng thế... Lời của ông ngoại con luôn luôn đúng. Mẹ sẽ vẫn
phải tiếp tục việc của mẹ thôi. Chẳng ai có thể giúp con người chết
đi sống lại dù có là thân sinh đi nữa”.
Mẹ đứng lên lấy mấy lon bia và đưa cho tôi. Chúng tôi cùng
nhau cạn chén. Thực ra ngày hôm nay hai mẹ con cũng định uống
vài ngụm bia mừng tôi thi xong đại học nhưng do tôi lên giường quá
sớm nên đành hoãn lại.
“Từ giờ cho đến lúc chết mẹ cũng muốn có thể sống và nói
những lời như ông ngoại đã nói. Mẹ đã được sống rất lâu và đã có
một cuộc sống vui vẻ... Quan trọng nhất là “được sống lâu” ấy.
Dẫu sao cả ông ngoại, bà ngoại vẫn đang sống, đang ở bên cạnh
chúng ta. Mẹ cũng phải sống để còn trả lại các con những lời như
thế nữa chứ”.
Mẹ uống thêm một ngụm bia rồi tiếp tục nói: