123.
Ngày hôm sau, cả nhà chúng tôi cùng sang bên ngoại. Dong Bin
ngày thường chỉ biết đến việc đến trường, hễ bước qua cửa
phòng là chốt chặt cửa lại, chẳng thể vào được phòng để rủ nó, mẹ
đành đứng ngoài nói vọng vào:
“Mẹ ghét phải nói thế này lắm! Nhưng ông ngoại vẫn là ông
ngoại của con, ông bị ung thư, sắp làm phẫu thuật rồi. Con có biết
nếu gia đình mình có mặt thì sẽ giúp ông khỏe thêm không? Mẹ
không nói nhiều nữa đâu, mau ra ngoài nhanh!”
Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, nó đã mở cánh cửa khóa
chặt, bước khỏi phòng. Đôi mắt pha nỗi buồn lẫn niềm lo lắng.
Nhìn ánh mắt buồn buồn của nó, tim tôi lại đập những nhịp thổn
thức. Vô hình trung, những hình ảnh về ngày ba Dong Bin mất lại
hiện về trong tôi. Khi ấy Dong Bin còn quá nhỏ, nó vẫn vô tư hỏi:
“Chị ơi, bao giờ Harry Potter ra tập 6 vậy?” Có lẽ không bao giờ
tôi quên được giọng nói của Dong Bin ngày ấy. Là những âm điệu
buồn và hờ hững nhất thế gian. Trên đường về nhà ngoại, Dong
Bin có ghé tai tôi hỏi nhỏ:
“Ông ngoại bệnh có nặng lắm không ạ?”
Dong Bin đã bắt đầu cởi mở hơn nhưng phải chăng vì còn sợ
hãi mà giọng nói nghe chừng yếu ớt.
“Chắc không nặng lắm đâu. May nhờ phát hiện sớm, mới chỉ ở
giai đoạn đầu. Chị nghe nói tuổi càng cao thì bệnh ung thư sẽ phát
muộn”.