Dong Bin lặng im, chỉ có Je Je là gật đầu lia lịa. Chắc phải đau
lòng lắm bà ngoại mới dặn dò và nhìn Dong Bin bằng ánh mắt
đầy lo ngại nhường kia. Trong ba chị em chúng tôi, chỉ có Dong Bin
được ở với ông bà ngoại từ thuở nhỏ. Suốt hai năm liền ông bà
ngoại đã thay mẹ nuôi dạy Dong Bin. Ông ngoại nói:
“Mấy đứa cũng biết cả rồi đấy, ông sắp phải làm phẫu
thuật. Có thể đảm bảo được tính mạng, nhưng chưa biết chừng có
thể ra đi trong phẫu thuật, có thể sẽ không được gặp mặt các cháu
nữa... Dẫu vậy các cháu cũng đừng chỉ biết sống trong đau buồn
nhé! Ông đã nói với mẹ mấy đứa rồi. Ông đã sống được rất lâu
với con cháu và đã sống mà không hề hối hận, sống những
tháng ngày hạnh phúc và ý nghĩa. Đến tuổi của ông không còn việc
gì là không đón nhận nổi. Ừ thì dù không để lại của cải cho con
cháu, chưa thể làm được những việc lớn lao cho thế giới nhưng lúc
nào ông cũng hành động theo lẽ phải, sống đúng với bản thân,
không hề cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Thử nghĩ chúng ta
xuất thân từ gia đình nghèo khó, sống bằng tấm lòng hảo tâm
của tất thảy mọi người thì đương nhiên phải chân thành cảm ơn
họ đúng không nào? Ông cũng cảm ơn mấy đứa đã cho ông trở
thành ông ngoại đó...”
Giọng ông ngoại bình thản như cây cổ thụ trải qua bao mưa gió
thăng trầm vẫn không hề lay động. Ông còn không quên dặn mẹ
tham gia hội thảo khoa học ở Vancouver.
“Cái chết vốn là một phần của cuộc sống. Ai rồi cũng phải ra
đi, nhưng có lẽ chỉ những người đã sống tốt mới có thể ra đi thanh
thản”.