Bà ngoại ngoảnh mặt đi để tránh ánh mắt của chúng tôi, rồi lau
vội những giọt nước mắt.
Mẹ cũng bối rối không kém:
“Ba đừng nói những lời ấy nữa. Ba còn phải sống để nhìn Dong
Bin đi lấy vợ nữa chứ ạ?”
Dong Bin cũng đáp ngay lời mẹ:
“Ông à, cháu sẽ không kết hôn đâu ạ!”
Bỗng dưng mẹ bật cười. Trước phản ứng của Dong Bin, bà ngoại
cũng bật cười theo mẹ. Je Je chợt nói chen vào:
“Ông ơi, còn cháu đã kết hôn rồi ạ. Phải tốn bao nhiêu là tiền
trong game mới mua được nhẫn đính hôn đấy ạ”.
Không ai bảo ai, mọi người đều quay qua nhìn Je Je. Mẹ cốc
nhẹ vào đầu nó. Ông bà ngoại không thể hiểu tiền trong game là gì
nhưng lời nói của Je Je đều khiến cả nhà bật cười.
Mấy hôm sau, tôi đang ngủ thì bị mẹ đánh thức. Khi ấy mẹ đã
mặc sẵn đồ để ra ngoài. Tôi thức dậy, dụi đôi mắt còn ngái ngủ.
Mẹ ngồi xuống giường, dặn dò:
“Mẹ đi Vancouver đây! Khoảng năm ngày nữa mẹ về. Khi ca
phẫu thuật kết thúc con nhớ gọi điện cho bà... À, trong nhà có
chuyện gì cũng phải gọi điện báo nhé! Cô Mak Dal và bác Seo Jeo Ma
sẽ ở đây với mấy đứa, nhưng dù sao con cũng là chị gái lớn, nhớ
trông nom các em giùm mẹ!”