Tôi đứng dậy, bước từng bước theo mẹ ra cổng. Chú Daniel đã
chờ sẵn dưới nhà. Trước đây, hễ lần nào mẹ đi du lịch ở nước
ngoài là tôi hoặc bác Seo Jeo Ma phải xách giùm mẹ đống hành lý
nặng nề rồi tiễn tới tận trạm xe buýt đi ra sân bay, còn bây giờ khi
đã nhìn thấy xe của chú Daniel đậu dưới nhà; lòng tôi thở phào nhẹ
nhõm. Mẹ dặn với lại:
“À... nếu có gì khó khăn con hãy hỏi ý kiến chú Daniel nhé!”
Và mẹ đã đi Vancouver như thế.