máy.
“Vậy sao? Nó có ở đó? Vâng, tôi biết rồi. Anh cứ để mặc nó.
Bây giờ tôi sẽ đến đón nó ngay”.
Hình như cô Mak Dal và bác Seo Jeo Ma đã tới tất cả các hàng
trò chơi điện tử trong khu phố rồi miêu tả Je Je và để lại số điện
thoại.
“Họ nói là nó ở hàng điện tử đằng kia. Tôi đến đưa nó về
nhà”.
Cô Mak Dal liền lấy áo khoác rồi lao ra ngoài, trông cứ như
cảnh sát hình sự khi nhận thông báo về tội phạm. Tối hôm đó tôi
đã nghĩ mình phải mắng cho Je Je một trận. Nhưng Je Je thậm chí
còn không biết xấu hổ, lại tỏ thái độ khó chịu với cô Mak Dal khi
cô gắp thức ăn cho, rồi cằn nhằn thức ăn mặn. Ngay cả tôi cũng
thấy cô Mak Dal rộng lượng quá thể với Je Je. Tôi mắng nó:
“Em không thể ngậm miệng lại và ăn nhỏ nhẹ thôi sao! Ở đâu có
cái thói chê đồ ăn như thế hả?”
Je Je đưa mắt lườm tôi:
“Chị về nhà của chị đi”.
Tôi chẳng biết nói gì lúc đó. Tôi vừa bỏ đũa xuống thì Je Je
nhăn nhó mặt mày rồi òa khóc.
Tôi cảm thấy mình bị tổn thương. Tuy đó chỉ là lời nói của một
đứa trẻ, một lời vô ý nhưng như một vết cứa sâu trong lòng, ở chỗ
đó tôi bắt đầu thấy đau rát. Tôi về phòng, đóng cửa lại. Tôi nghe
thấy cô Mak Dal và bác Seo Jeo Ma đang mắng Je Je, nó càng khóc