tợn. Tôi bật máy nghe nhạc và mặc áo khoác. Lúc tôi đang định bước
ra ngoài hiên thì bác Seo Jeo Ma dè dặt hỏi:
“Cháu đi đâu à?”
“Cháu ra cửa hàng sách đằng trước kia một lát”.
Bác Seo Jeo Ma đang định nói gì đó, rốt cuộc chỉ mỗi một câu:
“Đừng về muộn đấy!”. Tôi ra khỏi nhà. Làn gió ấm áp hơn tôi
nghĩ. Bầu trời u ám dường như sà xuống thấp hơn. Tiệm sách
vắng vẻ, không có chú Daniel ở đó. Tôi hỏi chị nhân viên làm thêm
thì được biết cả ngày hôm nay chú không xuống cửa hàng, đoạn
chị lấy ngón tay chỉ lên trên. Phía trên hiệu sách là nhà chú. Tôi lật
hết cuốn này tới cuốn kia rồi định về nhà thì có một tin nhắn
đến. Oa, đó là tin nhắn từ chú Daniel.
“Wi Nyeong, cháu nhớ mẹ đúng không? Dù vậy hãy cố gắng
chịu đựng thêm chút nữa, một ngày đã qua rồi còn gì. Chỉ còn bốn
ngày nữa thôi là mẹ cháu về”.
Tôi bất giác bật cười to. Có vẻ chú Daniel vừa mới đưa mẹ ra
sân bay lúc sáng mà đã nhớ mẹ rồi. Hóa ra kể cả những người sắp
chạm đến ngưỡng năm mươi tuổi khi yêu họ cũng chỉ như đám trẻ.
Tôi ngó lên tầng hai của hiệu sách nơi chú đang sống. Đèn bật
sáng trưng. Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu mà tôi mạnh dạn bước
lên bấm chuông. Một lát sau chú ra mở cửa. Chú vô cùng ngạc
nhiên khi thấy tôi.
“Nhận được tin nhắn là cháu bay vội đến đây à?”
Tôi ngập ngừng khiến chú lưỡng lự trong chốc lát rồi cũng
mở cánh cửa rộng hơn: