125.
Ấn tượng đầu tiên khi tôi bước vào nhà chú là không gian nhỏ
bé. Trong phòng khách tựa như một phòng ngủ trên thuyền chỉ có
một chiếc bàn gỗ thông, những cuốn sách đang đọc dở vương vãi
khắp nơi. Lúc tôi vào, chú lấy một cái đệm rồi chìa ra cho tôi.
“Tại buổi tối chú vẫn chưa ăn gì nên đang định kiếm thứ để
ăn... Chú có pho mát, cháu có muốn ăn không?”
Tôi nhận thấy chú đã uống rượu một mình.
“Vâng, chú lấy cho cháu với!”
Chú Daniel đi về gian bếp, có vẻ bận bịu lôi thứ này thứ kia ra.
Lúc đó tôi đã thấy bức ảnh một người đàn ông, một người phụ nữ
cùng hai bé trai đang cười được lồng trong khung. Tôi chỉ biết mỗi
chú. Lúc đó chú có khuôn mặt khắc khổ hơn bây giờ với chiếc
cằm được cạo râu sạch sẽ. Người phụ nữ có gương mặt hiền lành,
còn hai bé trai chỉ bằng Dong Bin và Je Je bây giờ.
“Tất cả người thân trong gia đình chú Daniel đều mất vì tai
nạn... Cả chú ấy cũng rơi vào tình trạng hôn mê suốt sáu tháng
mới tỉnh lại”.
Tôi nhớ lại lời mẹ kể. Ngày mà tôi nghe chuyện đó chính là ngày
chúng tôi chôn Coco.
“Chuyện gì cũng có thể xảy đến với chúng ta, Wi Nyeong ạ.” Mẹ
đã nói.