Quãng yên lặng kéo dài một lát rồi chú nói:
“Lúc nãy mở cửa chú rất ngạc nhiên vì đó là cháu. Sao kiểu vào
nhà của hai mẹ con lại giống nhau đến thế... Và cả lời cháu vừa
nói lúc nãy nữa”.
Chú cười. Cả tôi cũng cười theo.
“Cả chú cũng sẽ cố gắng chịu đựng trong bốn ngày chứ ạ?”
Nét mặt chú thoáng ngơ ngác khi tôi hỏi rồi chú cười lớn theo
đúng phong cách của mình. Chú cháu tôi uống bia lạnh thay vì
uống trà. Ngoài khung cửa, những cơn gió lạnh thổi qua.
“Thật lạ! Chú có biết khi gặp chú lần đầu tiên cháu đã nghĩ gì
không ạ? Trong đầu cháu hiện lên khung cảnh như trong phim:
Chú ngồi cùng mẹ kế của cháu trong lễ kết hôn của cháu”. -
Dường như chú phải suy nghĩ một lúc xem tôi vừa nói gì.
“Thì đấy ạ! Chẳng phải mẹ cháu sẽ mặc hanbok màu hồng và
ngồi bên ba cháu hay sao? Vì chú là người đàn ông tốt nên cháu
nghĩ vào lúc đó chú sẽ tìm đến người mẹ kế đang mang tổn
thương trong lòng và ở bên bà ấy”.
Đến lúc này, chú bật cười nắc nẻ.
“Ừ, nhất định chú sẽ tới dự lễ cưới của cháu. Và dù không biết
liệu bà ấy có thích không nhưng chú sẽ tìm mẹ kế của cháu mà
ngồi cùng. Phải như thế thì dự đoán của cháu mới đúng chứ!”
Tôi không rõ với chú Daniel liệu bia có phải là một thứ đồ uống
không nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy say. Vậy nên tôi thao thao
bất tuyệt: