Tôi nhìn chú một lần nữa. “Có điểm thi chưa cháu? Cháu đã
quyết định kế hoạch sau này chưa?” - Chú hỏi tôi với giọng tươi
vui rồi bỗng nhiên ngừng lại. Lúc tôi ngẩng lên thì chú đã đứng
ngay bên cạnh, phải đến lúc đó chú mới nhận ra ánh mắt tôi đang
dừng lại khung hình. Phải nói thế nào nhỉ, trong chốc lát tôi cảm
thấy xấu hổ như đang bước vào phòng tắm của nam, và cảm
thấy có lỗi nữa. Vào ngày đầu tiên nói chuyện với chú, tôi hỏi:
“Còn gia đình chú thì sao ạ?”, chú trả lời: “Ừ, họ đang ở một nơi rất
xa”. Và giờ thì tôi đã hiểu câu trả lời của chú. Tôi vội vàng đón lấy
cái khay chú đang nâng.
“Cháu không hiểu rốt cuộc dạo này trường học là nơi để làm gì
nữa. Giờ học chỉ ngồi xem một bộ phim bằng video khoảng hai
tiếng rồi về, chỉ để đạt đủ chỉ tiêu giờ học. Chỉ vì lí do kì thi đại
học đã kết thúc mà làm kiểu này, vậy trường cấp ba lập ra chỉ với
mục đích giúp học sinh lên đại học thôi sao?”
Để sửa lỗi, tôi nói vội vã như thể đang dự một cuộc thảo luận các
vấn đề sôi sục vậy. Chú đặt bàn vào giữa rồi ngồi đối diện với
tôi và chỉ mỉm cười. Vì tôi cũng chẳng có ý định tiếp tục thảo luận
thêm nên ngồi yên và lấy ngón tay di lên mặt bàn.
“Cháu xin lỗi vì không được mời mà lại đến đột ngột thế này ạ.
Ai mà không có những thứ muốn giữ cho riêng mình.” - Tôi nói
chậm rãi với thái độ hối lỗi hết sức.
“Cảm ơn cháu, vì chú đã không thể mời cháu mà cháu vẫn ghé
nhà chú thế này. Sau tai nạn, chú lang thang không nhà trong vòng
hai năm rồi dọn đến nhà này và mở hiệu sách, kể từ đó đến nay
thì cháu là vị khách thứ hai của chú đấy”.