“Cháu đã muốn nhờ chú lắm ạ. Mẹ cháu là người rất cô đơn.
Nhiều lần ngồi nghe chuyện về cuộc đời mẹ, cháu đã nghĩ bản
thân mẹ chính là một cuốn tiểu thuyết. Chú hãy giúp mẹ cháu
hạnh phúc. À không ạ, dạo này cháu thay đổi suy nghĩ rồi, không ai
đem lại hạnh phúc cho ai, cháu muốn nhờ chú hãy sống với mẹ
cháu thật hạnh phúc!”
Chú nhìn tôi chằm chằm. Lúc đó, bất chợt tôi nhớ đến ba.
Tôi nhận ra giây phút nào mình cũng nghĩ đến ba. Điều đó mang
lại nỗi đau cho tôi nhưng... tôi đã từng yêu ba. Và tôi ghét ba vì ông
không yêu tôi theo cách mà tôi nghĩ về tình yêu. Chuông điện thoại
vang lên. Chú bắt máy. Là mẹ - đúng như tôi dự đoán.
“Khách sạn có tốt không em? Em khỏe chứ? Nhớ giữ sức khỏe
và làm thật tốt nhé”.
Nghe chú nói chuyện với mẹ mà không hiểu sao lòng tôi lại trở
nên ấm áp. Tôi cảm nhận rằng chỉ việc hai người ấy ở bên nhau
cũng đủ làm mình thấy ấm áp. Có lần mẹ nói riêng với tôi:
“Chú Daniel chưa một lần làm mẹ đau khổ. Wi Nyeong à, con có
thể tin không? Nhờ chú ấy mà mẹ biết rằng tình yêu không chỉ
toàn đau khổ. Trời, nhưng chú ấy lại nói thế này: Trước đây chú
từng là người đàn ông mang lại khổ đau cho nhiều người phụ nữ”.
Tôi nghĩ đó là sức mạnh của những con người biết đứng dậy sau
mỗi vết thương lòng. Hình ảnh hai người đang trao nhau những lời
hỏi han giản dị trước mặt tôi giống như bóng đèn vàng - thứ ánh
sáng tỏa nhiệt khắp căn phòng. Chú chuyển máy cho tôi.
“Nghe nói con đến nhà chú?”
“Vâng” - tôi trả lời. Mẹ hỏi: