“Cái con bé này, lại còn cười! Mẹ thì đang đau lòng thế mà... Mẹ
đến đồn cảnh sát thật đấy, nghĩa vụ của các con là phải học!”
Một ý kiến hay. Tôi thấy dễ chịu hơn với ý nghĩ sẽ dùng điều
đó để dọa Je Je, nghĩ đến bộ dạng sợ sệt của Je Je, tôi bật cười
khoái chí. Lúc đó chú Daniel đang đứng bên cửa sổ hút xì gà bỗng
quay lại nhìn tôi rồi vẫy tay. Không để ý đến tiếng thở dài của
mẹ, tôi đứng dậy, bước về cửa sổ. Vị khách mùa đông đã đến lúc
nào không hay. Tuyết đầu mùa. “Mẹ, tuyết rơi rồi! Tuyết đầu
mùa ạ!” Nghe thấy thế, mẹ đột nhiên nói lớn:
“Wi Nyeong, mẹ muốn về Hàn Quốc... Chưa gì mẹ đã muốn
về rồi”.