“Bác sĩ nói ca phẫu thuật của ông ngoại đã thành công. May là tế
bào ung thư chưa lan rộng. Tình hình là thế, mà Je Je không đến
trường sao con?”.
“Mẹ, mẹ mắng nó giúp con! Hôm nay nó không đến trường,
cầm tiền tiêu vặt đi chơi điện tử, đến bữa tối còn bày đặt chê
ỏ
ng chê eo đồ ăn nữa. Thế mà con mới quát nó một tí... “Chị về
nhà của chị đi!” Nó bảo với con thế mẹ ạ”. Chưa nói xong mắt tôi
đã ngấn nước. Tiếng thở dài của mẹ vọng lại từ đầu dây bên kia.
“Mẹ có biết con bị tổn thương đến thế nào không?”
Nếu như mẹ ở trước mặt tôi, chưa biết chừng tôi sẽ khóc òa
ngay. Tôi tự hỏi mình rằng liệu tôi có nghĩ nơi này không phải là
ngôi nhà thật sự của mình.
“Wi Nyeong, dù có ai nói với mẹ rằng con gái của mẹ cực kì xấu
xí, mẹ cũng không hề nổi giận. Bởi vì điều ấy đâu phải sự thật.
Con hiểu lời mẹ nói chứ? Hãy coi đó chỉ là lời nói thoáng qua. Mẹ
biết rồi, cứ để mẹ về cho nó một trận... Còn về em Je Je, mẹ đã
suy nghĩ kĩ, cũng đã nghe hai cô nói lại... con đừng mắng nó. Cái lúc
nó lừa dối người lớn rồi lang thang chỗ này chỗ kia chắc nó cũng
buồn và sợ lắm. Vì sợ mẹ mắng nên em nó không dám nghe điện
thoại của mẹ. Mẹ nhắn với cô Mak Dal rồi, nếu nó ghét đến
trường thì cứ cho nó nghỉ một buổi. Con cũng có lúc như thế nhỉ?
Nếu Je Je còn trốn học một lần nữa, mẹ đã dọa mẹ sẽ đến đồn
cảnh sát. Cả con nữa nhé, nếu muốn nghỉ học thì đợi học kì sau,
nếu không lúc về mẹ sẽ đến thẳng đồn cảnh sát đó”. Tôi cười
khúc khích. Mẹ lại thở dài.