“Ừ, Wi Nyeong à, may quá! Đúng lúc mẹ đang trên đường về
nhà, khoảng năm phút nữa mẹ sẽ đến trước cổng trường con. Con
điền đơn đăng kí rồi chứ? Thầy giáo chủ nhiệm bảo con nên nộp
vào đâu?”
“Mẹ con mình gặp nhau rồi hẵng nói ạ!”
Tôi đứng trước cổng trường đợi mẹ. Xe của mẹ xuất hiện bên
kia đường, vòng lại, và đỗ trước mặt tôi. Kể từ sau khi chuyển
trường đến đây, tôi thường nài nỉ mẹ tới đón mình trước cổng
trường. Dù mẹ cằn nhằn rằng tôi còn làm nũng hơn cả em út Je
Je nhưng mẹ vẫn làm. Mẹ con tôi chẳng nói chuyện gì với nhau, tôi
nghĩ rằng điều đó là do tình cảm mẹ con tôi đã đánh mất từ lâu.
Thật ra lúc đứng đợi mẹ, kí ức thời tôi còn bé xíu lại hiện về. Tôi
vẫy tay gọi mẹ.
“Chắc tuyết sẽ còn rơi dày, mau về nhà thôi! Con có thể vào
được trường đại học ở Seoul không?”
Mẹ sang số xe và hỏi tôi. Thấy tôi im lặng, mẹ liền nhìn sang
tôi, tôi cảm nhận được sắc mặt mẹ biến đổi nhanh chóng trong
chốc lát. Quả nhiên mẹ thật tinh mắt và có trực giác nhạy bén.
Nhiều lần vì thế mà tôi hết sức khó chịu.
“Sao con không trả lời? Thầy giáo bảo con không thể vào được
mấy trường đại học ở Seoul à?”
“Mẹ, con nộp đơn đăng kí vào một trường sư phạm dưới quê
rồi. Vì mấy trường sư phạm gần Seoul có điểm xét tuyển vòng
cuối quá cao ạ”.
Mẹ há hốc miệng nhìn tôi: