Những lời này nằm ngoài cả dự tính của tôi. Nhưng vì đó là thật
lòng nên sao tôi khó mà nói tiếp. Tôi ngước mắt lên nhìn mẹ đang
nắm chặt vô lăng, nước mắt mẹ lăn dài trên má. Ngực tôi bỗng
nhói lên. Có lẽ mẹ hiểu nhiều hơn những gì tôi nói và đang tự trách
bản thân. Chắc trong đầu mẹ lại hiện lên những ngày tháng đã
qua có liên quan đến tôi.
“Con đến đây còn chưa được hai năm mà đã định đi sao?”
“Tại sao nhất định phải làm thế?” - mẹ liên tục mím môi hỏi
tôi.
“Mẹ, việc con xa nhà không phải là việc cần nói đầu tiên. Trước
hết là việc trở thành cô giáo cơ ạ. Mẹ đã từng nói với con còn gì.
Rằng nhà là căn cứ. Rằng đó không phải là mục tiêu”.
“Cái con bé này, tưởng nó không thèm nghe lời mẹ nó nói, thế
mà đúng những lúc thế này... Nó nhớ để đem ra nói lại mẹ!”
Mẹ cằn nhằn tôi rồi rẽ vào ngõ và dừng xe trước nhà. Mẹ
bước vào và đóng cửa phòng đọc sách. Tôi bèn về phòng. Milky và
Latte đang chơi đùa với nhau bỗng nhìn tôi chăm chăm. Tôi chợt
nghĩ nếu tôi rời khỏi nhà - những con mèo thì sao? Tôi ôm lấy
Milky. Milky nghịch ngợm nhìn tôi bằng đôi mắt sâu và xanh đặc
trưng của giống mèo Nga. Tôi ôm lấy cả Latte.
“Không phải là chị đi hẳn đâu. Cuối tuần chị sẽ về, còn cả kì
nghỉ nữa. Rồi còn cô Mak Dal, bác Seo Jeo Ma, còn cả cậu Doo nữa
- dù không đáng tin lắm. Chỉ cần tránh xa thanh gươm của Je Je ra
thì những người còn lại sẽ không vấn đề gì! Quan trọng là còn có
bà ngoại và mẹ chị. Chị hứa là cuối tuần về nhất định sẽ mua
đồ hộp mà các em thích...”