Giờ ăn tối hôm đó mẹ chẳng nói gì nhiều. Mẹ luôn im lặng mỗi
khi quyết định việc gì trọng đại. Ngay cả khi Je Je hết tiền tiêu
vặt và nũng nịu xin thêm 2.000 won mẹ cũng lôi ví ra đưa mà không
một lời cằn nhằn. Suốt hai năm sống cùng mẹ, tôi hiểu mẹ nên
cũng lặng im.
Vì với ai chăng nữa - họ cũng cần có thời gian chờ đợi.