128.
Wi Nyeong à, con cũng không ngủ được nhỉ? Vì suy nghĩ tuổi hai
mươi của con... Câu nói sẽ rời khỏi nhà của con cứ vang lên trong
đầu mẹ. Hai mươi - đó là một con số đẹp. Nếu là nhiệt độ thì đó
cũng là nhiệt độ lý tưởng, còn đối với cuộc đời con người, đó là con
số màu xanh sẽ không bao giờ trở lại.
Mẹ nghĩ đêm nay mẹ phải nói cho con về tuổi hai mươi của mẹ.
Nếu không, có lẽ con và ba và cả mẹ nữa sẽ khó hiểu được nhau...
Tuổi hai mươi của mẹ và của con rất khác nhau. Đó là năm mẹ vào
đại học, ngôi trường ấy đã bị đóng băng. Nỗi đau về vụ thảm sát
Gwang Ju
nổi tiếng trong lịch sử hiện đại như bóng đen trùm lên
cả trường đại học của mẹ ở Seoul. Dù đi đâu chăng nữa vẫn nhớ rõ kí
ứ
c đẫm máu không thể xóa nhòa. Dù là người gây hại hay người bị hại,
thậm chí là người không hề liên quan mà chỉ biết đến thôi, nỗi ám
ả
nh đẫm máu ấy vẫn ngự trị. Không gian trường đại học mà mẹ
mường tượng tràn ngập màu xanh lãng mạn, tự do tự tại lại mang
màu máu đỏ - cùng cảnh sát cầm bộ đàm đi đi lại lại. Liệu con có
hiểu được bầu không khí ngột ngạt khi cảnh sát mang bộ đàm vào
tận giảng đường không, dù là giảng viên cũng bị giám sát từng lời
nói... Hễ mẹ nói những lời đó với con là con lại hỏi:
“Mẹ ơi, nước mình đã từng lạc hậu như vậy sao? Chẳng phải những
người đó đã rũ bỏ được nỗi ám ảnh đó rồi ạ?”
Con biết lúc đó mẹ nghĩ gì không? Thực tế đã đổi thay rồi! Vì
con nói đúng, nhưng đó chỉ là lời nói. Đất nước mình có những
người có thể rũ bỏ được điều đó, và có những người không thể quên