127.
Đêm hôm đó, mẹ nằm mãi không ngủ được.
Tôi cũng trằn trọc suốt đêm. Việc rời khỏi ngôi nhà của mình
có phải là một việc đúng hay không, chính tôi cũng không thể biết.
Liệu tôi có thể thích nghi được với cuộc sống mới ở một thành
phố xa lạ? Tôi đã từng nghĩ đến việc xóa hết tất thảy rồi đi học
tại một trường đại học ở ngoại ô Seoul, luyện TOEIC, trở thành một
sinh viên vừa học vừa làm. Không, tôi không thích thế. Tôi không
biết mình thích cái gì nhưng hiểu rất rõ điều mình ghét.
Tôi ngủ một mạch tới khi những tia nắng mùa đông len lỏi rọi
tới bàn chân mình, tôi thấy mẹ đã đi khỏi nhà. Tình cờ mở máy
tính ra, tôi thấy có e-mail đến. Tôi nhận ra e-mail của mẹ trong số
những địa chỉ quen thuộc. E-mail mở đầu bằng dòng chữ: Gửi
con gái tròn hai mươi tuổi của mẹ .