đi. Mẹ từng nghĩ thật khó nói rõ cho con hiểu tất cả. Nhưng điều
này cũng thật may mắn biết bao!
Khi mẹ nhập học đại học, lần đầu tiên tính hiếu kì trỗi dậy, mẹ
chìm trong ảo tưởng tiêu cực đó không biết bao lâu, sau đó được
những sinh viên khóa trên chia cho một tài liệu phát tay. Để trao một
tài liệu này, họ - những người trẻ hơn mẹ chừng hai tuổi - phải vào tù,
vứt tương lai vào bóng tối. Mẹ thực sự muốn biết tài liệu đó là gì.
Và dưới căn hầm tối tăm, mẹ đã thắp nến đọc. Kể từ lúc ấy, cuộc
sống sinh viên của mẹ cứ như nấm mốc trong tầng hầm tối tăm
lan ra và thâm lại.
Một ngày kia, cảnh sát tìm đến nhà mẹ. Tại sao cảnh sát biết
được nhà chúng ta chứ! Ông ta đến gặp ông ngoại con. Hình như ông
cảm thấy sợ. Ông ra lệnh cho mẹ phải về nhà ngay khi mặt trời lặn.
Ông nói ông không chịu nổi việc mẹ bị kẻ xấu lôi kéo. Lần đầu tiên
mẹ bị ông ngoại tát, đó cũng là lần đầu tiên mẹ trách móc ông
ngoại nhu nhược. Như lời con nói thì sự chia cắt khắc nghiệt giữa
cái-không-thể-từ-bỏ và cái-không-thể-không-từ-bỏ đã xảy đến, chia
cắt người cha và con gái. Nghĩ lại thì con cũng thường xuyên cãi lộn
với ba con như vậy. Chắc do con giống mẹ hơn. Đâu phải vô lý khi
ba con thấy vậy và nói rằng con giống mẹ.
Bấy giờ có một người tài năng nhưng nghèo khổ xuất hiện trước
mặt mẹ. Người đó không biết mẹ, người đó đã đọc hết sách của các
nhà tư tưởng bị cấm, còn biết làm thơ. Người đó nhìn chằm chằm
mẹ từ xa. Giây phút cảm nhận được ánh mắt người đó, mẹ đã rung
động. Người đó mang lý lẽ đánh bật mọi luận điểm trật tự nơi ông
ngoại con, không e ngại hổ thẹn về cảnh nghèo khổ của mình. Mẹ
quyết định yêu người đó, cùng chung sống và có thể nắm lấy bàn
tay - không như nắm tay một người thầy hay một tiền bối.