“Con nói sao? Con bảo muốn trở thành nhà văn còn gì? Vậy mà
sao lại là trường sư phạm? Con định sẽ trở thành giáo viên à? Chưa
một lần con nói với mẹ điều đó. Với lại nếu là trường dưới quê
thì con phải xa nhà ư?”
Nhìn mẹ có vẻ ngỡ ngàng nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi không trả lời
mà chỉ gật đầu. Nhưng từ “xa nhà” lại chạm vào một góc nào đó
trong tôi. Tự nhiên sống mũi cay cay. Không gian im lặng nặng nề
bao trùm chiếc xe chật chội. Tôi không biết phải mở lời từ đâu.
Thật kì lạ, hình ảnh bữa tối của gia đình tôi vừa hiện lên trong đầu
tôi. Je Je cầm con dao khua khua, còn Dong Bin từ từ tiến về phía
bàn ăn, tay còn cầm nguyên quyển sách. Có lúc mẹ cùng ngồi ăn
với chúng tôi, có lúc không. Món nộm rau chân vịt tươi ngon, mùi cá
kalji rán, cùng mùi tương đỗ của cô Mak Dal như đang tỏa hương
đâu đây. Không hiểu sao hình ảnh cả gia đình quây quần ăn tối
dưới ánh đèn lại hiện lên khi tôi nghe thấy từ “xa nhà”. Lòng tôi
chợt nhói đau khi nghĩ rằng giờ đây lát cắt thường nhật ấy chưa
biết chừng sẽ không còn nữa. Nhưng tôi cũng sắp hai mươi rồi.
“Con suy nghĩ như thế sau khi thi xong... Con nghĩ từ giờ con
không phải mặc đồng phục nữa. Con nghĩ đến các thầy cô từ năm
lớp 1 tới giờ, à không, từ năm con học mẫu giáo ạ. Rằng liệu họ có
biết? Rằng sự thật là họ đã cho bọn con nhiều thứ nhường nào -
dù là vết thương, niềm cảm động, hay tri thức. Mẹ, đến lúc đó
con nhận ra mình muốn trở thành giáo viên tiểu học. Con muốn
chăm sóc những đứa trẻ không có mẹ. Con muốn dạy dỗ những
đứa trẻ không cha, hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Con muốn được
bảo chúng hãy mời người bảo hộ đến thay vì mời bố mẹ... Mẹ, mẹ
có hiểu lời con nói không ạ?”