Lúc ấy mẹ chỉ biết khóc lặng đi. Rồi ông ngoại tiếp tục:
“Con hãy giữ gìn sức khỏe nhé! Nhìn về phía trước mà bước con
à. Cả ba và mẹ đều cảm thấu hết những nỗ lực của con. Vì vậy
con đừng hổ thẹn, hãy sống đúng là con, sống mạnh mẽ, đường
đường chính chính. Cuộc đời là vậy, không phải việc nào cũng thuận
theo ý ta... Trước mắt con phải nghĩ cho mình và cho các con con,
những thứ khác để sau tính tiếp”.
Ông cũng kể lại chuyện bà ngoại mất ngủ cả đêm, rồi một mình
ngồi uống rượu trong bếp. Trong suốt năm mươi năm chung
sống, đó là lần đầu tiên ông thấy bà ngồi uống rượu một
mình. Mặc dù vậy ông ngoại vẫn luôn nói với mẹ rằng: “Ba đã
sống khỏe mạnh và vui vẻ suốt bấy lâu rồi”. Trên thế gian này
liệu có tình cảm nào nặng sâu hơn tình cảm cha mẹ dành cho con
cái. Bà ngoại còn luôn lo lắng cho chị Wan Yi - con gái đầu lòng của
bác Hai. Lúc nào đến nhà chúng tôi bà cũng nhắc đi nhắc lại
chuyện cũ, bà sợ chị sẽ hư hỏng.
“Ngày trước Wan Yi còn biết nghe lời chứ bây giờ dù là cháu gái
thì ta cũng ghét vì nó đã làm con gái ta phải đau lòng”.
Bà ngoại tôi là người luôn tin tưởng con cháu, dù chúng tôi có nói
gì đi nữa thì bà cũng không bao giờ phản đối nhưng thực sự khi
nghe bà nói như vậy tôi cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên và buồn
cười. Hay có lẽ là do tôi chưa từng nếm trải nỗi đau, nỗi lo lắng
của các bà mẹ mà tôi thấy như vậy chăng?
“Wi Nyeong, con có mệt không?”
Mẹ hỏi đột ngột như mới vừa nghĩ ra điều gì đó. Khuôn mặt
không thể giấu đi nỗi lo lắng. Đây phải chăng chính là bản năng