20.
Hai cậu nhóc em tôi có lúc đáng yêu, có khi cũng thật phiền phức
và trẻ con, lẽ nào điều đó khiến tôi phải nén lại mọi cảm giác khó
chịu và tiềm ẩn những điều đáng e ngại. Giá như hai cậu nhóc em
tôi giống như Mily và Garu được đặt ở một góc phòng để khi nào cảm
thấy buồn chán thì tôi mang ra chơi, hay khi nhìn chúng trông có
vẻ tội nghiệp tôi định sẽ đảm nhận vai trò của một bà chị, cho đến
khi đó chúng mới chạy nhảy, vui đùa thì tốt biết bao. Rồi lúc tôi
cảm thấy phiền phức tí ti thì chúng lại ngoan ngoãn ngồi lặng yên
ở
góc phòng thì tốt quá. Wow! Nếu như thế tôi sẽ khiến chúng
trở nên thật xinh đẹp... Mà không, không chỉ hai cậu nhóc em tôi,
nếu tất cả mọi người đều như thế thì tốt biết mấy.
Có lần khi tôi nói điều này với ba, ba đã nói với tôi: “Nếu con
như thế thì tốt cho ba biết mấy”. Còn khi tôi nói điều này với mẹ
thì mẹ trả lời: “Thú vị thật đấy... Nếu tất cả mọi người đều như
vậy thì cuộc sống của mẹ chắc sẽ thoải mái lắm nhỉ? Chưa biết
chừng lại có một kiệt tác ra đời cũng nên... Đôi lúc, khi đang sáng tác
mẹ rất nhạy cảm, đến mức dù có đang ở đảo Dokdo
mẹ cũng
muốn chạy ra khỏi phòng mà hét toáng lên. Tất cả trật tự đi!”
Khi ấy tôi cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Khi mẹ nói “Tất cả trật
tự đi!” và tôi chững lại như đã biến thành tĩnh vật đông cứng rồi
thì... Nếu tôi không phải là nhân vật chính thì chẳng còn gì thú vị cả.