19.
Hai cậu em trai của tôi có vẻ không còn hứng thú với đống đồ
của tôi nữa. Cậu em út Je Je lôi vào phòng tôi nào gươm, nào súng mà
tuyệt nhiên chẳng mang vào lấy một mẩu chocolate khiến tôi có
chút ghét ghét. Je Je có chiếc mũi tẹt, đôi mắt nhỏ dài đen nháy, cứ
chạy qua chạy lại khắp phòng. Tôi rất ghét người khác động vào đồ
của mình nên phải dọa cậu nhóc, hoặc phải quát, hoặc có khi cũng
cảm thấy loạn hết cả lên.
Sau này không còn tình trạng đó xảy ra nữa nhưng Je Je thực sự
rất phiền phức. Cứ khi nào tôi định ngồi vào bàn học thì không
biết từ đâu thằng bé lại rón rén vào phòng tôi, thường hỏi tôi với
gương mặt cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có chút ngạo mạn như đang
dạy cho tôi biết về cả một thế giới nào đó mà tôi mù tịt.
“Chị, chị hãy chọn ra thứ tốt nhất trong số những thứ sau. Một,
một hòn đá to. Hai, một chiếc thương sắc nhọn. Ba, một lưỡi dao
xanh. Bốn, một chiếc rìu”. Ban đầu tôi cũng làm bộ nghiêm túc,
trẻ con và hỏi lại: “Đây là gì thế?”. Khi đó Je Je sẽ nhún vai, nói nhỏ
vào tai tôi như thể đang cho tôi biết về một bí mật vĩ đại.
“Um... Em nói rồi đấy. Đây là vũ khí trong game của em”.
Rồi thằng bé kéo áo tôi, giục tôi hãy chọn một thứ vũ khí để
chống lại kẻ địch.
Một ngày nọ (khi ấy có lẽ đang đến kỳ thi, tôi cũng phải học
hành một chút, đúng lúc tôi đang định lấy quyết tâm, à không, mà
chắc là đúng lúc đó) cậu út lại chạy đến chỗ tôi: “Chị, chị gia nhập