Tuy không hỏi nhưng tôi biết gia huấn bên ngoại là: Liệu có
thể làm tốt thế nào đây . À không, có lẽ là: Nhất định sẽ
làm tốt . Vì vậy, dẫu sao đi nữa mọi người bên ngoại đều thường
nói câu: “Làm tốt lắm!”. Theo như lời bà ngoại vẫn nói, chỉ cần
không bị đau ốm gì thì tất cả mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ
đầu.
Như câu cửa miệng của mẹ: “Lo lắng trước thì cũng có tác dụng gì
đâu. Nước đến chân rồi, lo lắng thì cũng đã muộn. Thử suy nghĩ
thật kín kẽ, nếu là việc có thể thay đổi được thì phải chuẩn bị cho chu
đáo, còn nếu là việc chẳng thể làm khác đi thì nhanh chóng từ bỏ mà
vui sống”. Sau này, nhiều khi tôi thấy nghi ngờ không hiểu sao mẹ
- một người lớn lên trong gia đình như thế - và ba - một người lớn
lên trong gia đình mà dù một cái áo sơ mi cũng phải là cẩn thận - có
điểm gì hấp dẫn để đến được với nhau chứ. Nhưng ngoài điều ấy,
có một điều khiến tôi lo lắng, không biết sau này khi tôi có người
yêu thì nên đưa về ra mắt bên ngoại hay bên nội trước. Dù là đưa
về bên ngoại hay nội trước thì khi về ra mắt nhà thứ hai, chắc
chắn người đó sẽ gặp phải cú sốc lớn. Và sẽ nghĩ: “Làm sao mà có
thể khác nhau nhường này cơ chứ?”