hoặc nếu để lại đồ ăn thì sẽ bị mắng ngay thì ở nhà mẹ muốn về
lúc nào thì về, muốn đi lúc nào thì đi, và dù có bỏ mứa đồ ăn mẹ
cũng sẽ nói thật nhẹ nhàng : “Con yêu của mẹ đáng quý hơn đồ ăn
nhiều, vậy nên ăn thế thôi cũng được”. Câu mẹ tôi ghét nhất chính
là: “Phải tiết kiệm chứ, ăn hết đi”. Có lẽ bởi mẹ bị đau dạ dày nên
mới vậy, nhưng mẹ luôn trả lời rằng:
“So với đồ ăn còn thừa thì mình thương cái dạ dày của mình
hơn”.
Trong nhà ba, kệ sách lúc nào cũng phải kê ngay ngắn thẳng tắp
và phải sạch bóng còn ở nhà mẹ sofa cũng tròn, gối nệm cũng tròn
và kệ sách có lệch một chút cũng chẳng sao. Điều này không phải chỉ
là vấn đề trang trí nội thất mà đối với tôi, nó giống như hiến
pháp đã hoàn toàn vượt qua ranh giới quốc gia vậy.
[1]
Mily - hạt mỳ, Garu - bột mỳ.