17.
Hai cậu em nhìn tôi - một thiếu nữ - lôi mọi thứ trong cặp với ánh
mắt đầy vẻ tò mò thích thú. Dây buộc tóc, cặp tóc, rồi những đồ
trang sức trang nhã tôi đã tiết kiệm được, và cả Mily và Garu
nữa.
Mily là một chú gấu bông, còn Garu là chú cún bông của tôi. Cả hai
đều trắng như bột mỳ nên tôi đặt tên chúng như thế.
Ba luôn kiên nhẫn với tất cả những câu chuyện về Leo của tôi
cùng với những con thú bông khác và đã quyết định sau này sẽ đặt
chúng vào xe.
“Nhìn nè, em này là Mily, em này là Garu. Cả hai đều màu trắng
nên chị đã đặt tên chúng như thế. Bây giờ thì chúng im lặng thế
thôi nhưng khi không có người chúng sẽ nói chuyện đấy”.
Cậu em Dong Bin học sinh lớp 5 tỏ vẻ thật khó hiểu với câu chuyện
của chị cả, nhưng nhìn nét mặt của cậu út Je Je thì có chút không tin
tưởng. Đúng như tôi nghĩ, Je Je liền nói: “Chị nói dối”. Mẹ tôi thì
rất ghét mấy trò này nhưng có thể coi đây là đặc quyền của một bà
chị chơi cùng mấy nhóc em của mình.
“Thật đấy. Đây là những con thú bông đặc biệt. Internet cũng có
đăng bài mà. Ba dượng ở Mỹ đã gửi về cho chị đấy”.
Tôi hóng hớt câu chuyện mẹ nói với ông ở bên ngoài nhân lúc các
cô đang nấu nướng. Những ai từng sống cùng mẹ kế như tôi đều
rõ điều này.