mình với mẹ của một bạn trong lớp.
“Cô giáo không bận tâm gì về cô bé đáng yêu đó chứ. Chẳng phải
đứa bé đó không có mẹ còn gì”.
Dù khi đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi hiểu mẹ của bạn tôi
không có ý gì xấu cả. Chỉ là đúng khi ấy tôi tè dầm ra quần. Tôi
định về nhà nên đứng ngay bên cửa nhà trẻ. Nếu như muốn nói là
để biện minh thì vào khoảnh khắc ấy mọi nhiệt huyết học tập
trong tôi đều tan thành mây khói. Tôi đã không biết rằng chính ở
trước cửa nhà trẻ ấy, tôi đã có thể nhận thức được tất cả mọi việc
mình sẽ phải làm.