21.
Tôi thấy khái niệm “anh chị em” cũng thật lạ kỳ. Ngay như ba mẹ
mình cũng phân biệt rõ ràng thứ bậc trong các anh chị em. Trong
trường hợp của tôi, ba mẹ tôi đều là con út nên lúc nào tôi cũng phải
chịu thiệt thòi. Lúc nào tôi cũng phải nghe câu: “Các em còn bé nên
mới thế, con lớn rồi phải nhường các em chứ”. Vấn đề của tôi ở
đây là từ khi còn ở tuổi các em tôi bây giờ, trước cái lúc “lớn hết
rồi”, tôi đã phải nghe đi nghe lại câu đó. Mà hễ tôi bất bình về
chuyện này thì lúc nào ba cũng bảo: “Có lý nào lại thế. Với ba cả hai
đứa đều xinh đẹp như nhau”. Ba chẳng biết rằng câu tôi thực sự
muốn nghe là: Wi Nyeong à, thực sự trong mắt ba con lúc
nào cũng xinh đẹp hơn em gái con nhiều . Mà không, giả như
ba không nói thế thì ba cũng tuyệt đối không nên nói những lời kia.
Bởi nó thực sự “không quang minh chính đại” gì cả. Hơn bất cứ ai ba
thừa biết đó là nói dối mà vẫn nói.
Còn với mẹ, nếu tôi bất bình, mẹ sẽ tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi
vừa cười vừa thành thật nói: “Đúng thế nhỉ. Trước bà ngoại của con
là con cả nên lúc nào cũng chỉ bênh vực các bác của con thôi. Bà cũng
luôn nói với mẹ rằng con còn trẻ con phải nhường chị chứ... Cái đó
cũng đúng nhỉ. Vì mẹ là con út nên thế, vì vậy thật lòng mà nói đặt
vào địa vị là con út trong nhà sẽ dễ hiểu hơn. Làm thế nào được? Xin
lỗi con yêu”.
Mẹ nói thế khi đặt vào địa vị tôi nên tôi thật không còn lời nào để
nói. Đương nhiên mẹ cũng đã cố gắng nhìn nhận suy nghĩ của tôi.
Nhưng phải thú thật có một bà mẹ thành thật không phải lúc nào