26.
Đừng lo sợ, chúng ta có thể làm tốt mà!” - Mẹ tôi nói nhỏ.
“...Mẹ nghĩ con lo sợ sao?”
Mẹ tôi hơi do dự rồi lắc đầu.
“Wi Nyeong à, mẹ mong con lúc nào cũng hạnh phúc. Học cũng
cảm thấy hạnh phúc, ăn cũng cảm thấy hạnh phúc, ngủ cũng cảm
thấy hạnh phúc”.
Nghe mẹ nói thật nghiêm túc, tôi khẽ cười.
“Làm thế nào mà học cũng cảm thấy hạnh phúc được ạ? Ngủ hay
ăn thì biết đâu còn có thể”.
Mẹ tròn mắt nhìn tôi.
“Học cũng phải cảm thấy hạnh phúc mới được. Nếu muốn đỗ
vào một trường đại học, con không thể sống như bây giờ. Vì mục tiêu
đỗ đại học, hôm nay con phải kiên trì, với niềm hi vọng ấy, kiên trì
phải là niềm hạnh phúc, sẽ là niềm hạnh phúc. Bởi hiện tại chính là
cuộc đời con. Nếu khoảnh khắc này con không hạnh phúc, con sẽ
mãi mãi không bao giờ có hạnh phúc”.
Tôi nhìn mẹ. Đôi mắt mẹ như ánh lên suy nghĩ: “Là thật lòng mẹ
đó”. Suy nghĩ thấu đáo về cái được gọi là hạnh phúc giống như
niềm tự tin đặc hữu ở mỗi người, tôi hỏi lại mẹ:
“Vậy nếu con trượt đại học?”