Mẹ đặt lon bia xuống, hơi nghiêng đầu suy nghĩ.
“Thực sự mẹ đã nghĩ, nghĩ rất nhiều nhưng chẳng đến đâu.
Điều đó rốt cuộc để làm gì chứ? Mẹ đã gặp nhiều người sống, đậu
vào một trường đại học danh tiếng, đi du học rồi trở thành tiến sĩ,
giáo sư, bác sĩ, nhưng rốt cuộc những người với cái đầu thông minh
và học thức uyên bác ấy lại làm ảnh hưởng, hủy hoại không chỉ bản
thân mà cả người khác nữa. Điều quan trọng là con cảm thấy hạnh
phúc, học cách làm người và biết giúp đỡ những người khó khăn
hoạn nạn. Học rồi đi du học chẳng phải cũng là để làm những việc đó
còn gì. Nếu không phải thế thì cũng chẳng là gì hết”.
Mẹ cứ nói, cứ nói một hồi. Dường như những lời tự đáy lòng được
bộc bạch sau một thời gian dài ngẫm nghĩ vậy.
“Mẹ hạnh phúc chứ?”
Tôi hỏi mẹ. Mẹ lại hơi nghiêng đầu rồi lặng lẽ cười.
“Ừ. Mẹ hạnh phúc. Trước tiên là bởi có con, và mẹ tự tin rằng dù
có thế nào đi nữa, mẹ cũng vượt qua được mọi chướng ngại ngay cả
cái chết. Mỗi sáng thức giấc, mẹ đều nghĩ vậy. Kể từ sau khi vũ trụ
được sinh ra, chỉ có duy nhất một ngày như hôm nay thôi đấy. Mẹ
vẫn đang sống suốt đêm mà không chết. Bọn trẻ cũng không đau
ốm gì và ngủ rất ngon. Khi hừng đông dần phai nhạt qua ô cửa sổ,
gia đình mình vẫn ấm áp... Tự lúc nào mẹ hiểu được đó là niềm
hạnh phúc lớn lao. Là ngày con đến sống cùng mẹ, ngày mọi thứ có
một khởi đầu mới, chứ đâu chỉ một màu hồng mơ mộng. Khi cảm
thấy mỏi mệt, mẹ chỉ cần nghĩ về ngày hôm nay. Chỉ khoảnh
khắc này... Chẳng phải đã thành sự thực rồi sao. Chẳng phải có câu
chuyện như thế sao? Câu chuyện về cuốn lịch của ma quỷ chỉ có