27.
Nằm xuống rồi nhưng tôi vẫn không tài nào chìm vào giấc
ngủ. Cảm giác như vào ngủ tại một nhà nghỉ xa lạ. Một trong những
câu mẹ tôi ưa thích là: “Cuộc đời giống như một đêm giữa quán trọ lạ
xa”. Câu nói của một thánh nữ nào đó người Tây Ban Nha. Trước
đấy, có lần mẹ bất ngờ gọi điện bảo: “Con thử nghe câu này nhé!”
rồi đọc cho tôi nghe. “Theo lời một thánh nữ đã sống cả đời mình là
tu sĩ, khi biết đến nhà trọ thì người ta cũng sẽ hiểu được ngủ giữa
một quán trọ xa lạ là thế nào. Chẳng phải tuyệt lắm sao?” - mẹ kể
với giọng đầy hào hứng.
Tôi hỏi: “Nhà trọ là gì ạ?”
“Ôi trời, con hỏi nhà trọ là gì á?... Nếu nói về nơi ấy... Nó như
bên ngoài cửa sổ kia, gió lao xao và không có lấy một ánh đèn, cảm
giác như một cánh đồng vậy. Thế nhưng cũng có thể hình dung nó
như một nhà nghỉ thấp nhỏ và cũ kỹ. Gió lùa qua khe cửa, mưa cũng
hắt vào nữa, mà cũng chỉ những kẻ nghèo người khó đi đường xa mệt
nhọc mới nghỉ lại đó. Chỉ có một mẩu bánh mỳ cứng ngắc để dành từ
sáng trong chiếc ba lô, nước nhỏ tong tong qua khe giày rách, cái túi
ngủ cũng đã cũ mèm, và ngày mai tỉnh giấc chẳng biết phải đi về
đâu... Là thế đó. Bấy giờ ngay đến cái trần nhà tối om đang đối
diện với ta cũng trở nên lạnh lùng, đáng sợ chừng nào...”
Điểm yếu của mẹ chính là những lúc bà chìm đắm trong dòng
cảm xúc bất chợt của bản thân, và không ngừng nói những điều
được viết trong tiểu thuyết, ngay như lúc này.