Từ sau khi gặp mẹ, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Có thể nói cảm
giác như chòm Minh Vương từ một hành tinh trong hệ Mặt Trời đột
nhiên biến thành một hành tinh nhỏ xíu. Nếu chòm sao Minh
Vương là một thực thể có suy nghĩ, hẳn nó sẽ nghĩ xem nên có những
cảm xúc thế nào khi con người tuyên bố: “Chòm Minh Vương
không phải một hành tinh”, sau đó là cuộc tranh luận dùng danh từ
chung “hành tinh” trong tiếng Anh. Nói theo cách của ba, đó là giản
lược, còn nói theo cách của mẹ, chưa biết chừng đó là quyền tự do
của chòm sao Minh Vương. Bởi đối với nó, khi con người không gán
cho nó một cái tên, một cái nhãn thì tự bản thân nó vẫn có thể tồn tại
kia mà. Nói ngược lại, hễ nó đã trở thành chòm sao mà mình mơ ước
thì tự bản thân nó cũng có thể đặt tên cho riêng mình.
Với tôi, kể từ sau khi gặp mẹ, tôi đã tìm thấy chính mình. Trong
mắt mọi người, mẹ tôi thật bất hạnh nhưng tự bản thân mẹ chẳng
hề thấy mình bất hạnh. Như đoạn đầu tiểu thuyết Anna
Karenina của Tolstoy có câu: “Một gia đình hạnh phúc cảm nhận
niềm hạnh phúc trong bất cứ điều gì, còn một gia đình bất hạnh
thì kiểu gì cũng thấy bất hạnh”. Hạnh phúc cũng thế, bất hạnh
cũng thế, đều thiên biến vạn hóa. Điều này dường như lại càng
đúng hơn. Bởi con người chẳng ai giống ai. Tôi muốn trở thành một
phụ nữ hạnh phúc như mẹ.