29.
Mùa hè như đang nhuộm một sắc xanh thẫm bao trùm thành
phố B.. Mặt trời như chiếc bánh pancake chín vàng trên chảo nóng
hổi, bầu không khí oi bức ngột ngạt đến khó chịu.
Giữa tiết trời nóng nực của mùa hè, tôi khoác tay mẹ cùng dạo
phố, đi bộ mua vài thứ lặt vặt như khuyên tai tại mấy sạp hàng gần
ga Jun Chul. Có lúc lại cùng mẹ và hai nhóc em đi ăn phở hay lòng
nướng ngay trước nhà. Vừa đi vừa xác nhận xem chúng tôi giống
nhau hay khác nhau. Hẳn là có nét giống nhau rồi.
“Yahhh. Hôm nay thời tiết thật đẹp... Mẹ thích mùa hè lắm. Mặt
trời chói lòa, cỏ cây ánh lên màu xanh mướt và những cơn gió mát
lành... Hôm nay chính là một ngày như thế. Sao nào Wi Nyeong, quá
tuyệt phải không?”
“Không, con không thích. Con thích những khoảng trời xám xịt u
ám, lạnh, mây giăng kín và mưa lất phất”.
Ngay khi tôi vừa dứt lời, mẹ tròn mắt nhìn tôi.
“Thiên địa ơi, sao con có thể thích một ngày như thế?... Đúng là
khác người”.
Tôi cũng tròn mắt nhìn lại mẹ và đáp:
“Trời đất ơi, sao mẹ có thể thích một ngày hè khi ngài mặt trời
cười chói lọi và nóng như đổ lửa ạ? Hơn nữa, nhà văn... cũng thật khác
người, mẹ nhỉ?”