“Sao nào, nhà văn yêu thích một ngày trong xanh nhường này thì
có vấn đề gì? Con thử nghĩ xem, thậm chí ngay cả khi áp thấp
nhiệt đới sắp ập về mà trời vẫn trong xanh phẳng lặng thì bản tin dự
báo thời tiết sẽ vẫn nói rằng thời tiết đẹp, cả thế giới đều như
thế đấy”.
“Mọi người sao cũng được, dự báo thời tiết gì cũng kệ, con vẫn
thích ngày âm u se se lạnh. Cũng có người ghét hẳn hoi, vậy mà cứ dự
báo một ngày trong xanh nghĩa là một ngày đẹp trời chẳng phải quá
đáng lắm sao! Mẹ vẫn nói một xã hội tốt đẹp nơi người ta biết tôn
trọng lẫn nhau còn gì ạ!”
Chúng tôi mỗi người quay đầu một phía, lẩm bẩm: “Quả đúng là
khác người mà!”, rồi nhận ra người kia nói hệt mình thì không nhịn
được, liền cười phá lên. Mẹ ôm những trăn trở riêng, tôi ôm những
lo nghĩ riêng, nhưng cả mẹ và tôi đều chẳng cần quá nỗ lực để
những quyết định của chúng tôi thực sự là đúng đắn. Cả mẹ và tôi
đều thấy chúng tôi hiểu nhau như bè bạn, tuy đâu có lớn lên cùng
nhau từ thuở còn thơ, và cũng đâu dám khẳng định đó là tình bạn,
nhưng lại là hai người bạn có vị trí đặc biệt trong trái tim nhau, nên
chúng tôi luôn mang cảm giác thật bình yên. Tôi có thể nói với mẹ
bất cứ điều gì, và mẹ cũng sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của tôi.
Nhưng duy một điều tôi không hỏi mẹ, tôi cũng không hiểu lý do.
Vậy là tôi cũng đã chuyển tới đây được một tháng rồi, ba vẫn chưa
ghé qua thăm tôi dù chỉ một lần. Đôi khi tôi thấy nhớ ba da diết.
Tuy tôi mới là người đã rời xa ba, nhưng có lúc từ tận sâu trong trái
tim, tôi thảng thốt lo sợ liệu ba có bỏ rơi mình chăng. Dù thế nào
chăng nữa, tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể nắm chắc vạt áo
ba không rời. Ngược lại, khác với ba - một người ta có thể đoán trước
được, hành động chính xác như một cái thước; khác với ba - một