“Thế nào? Mẹ nhảy giỏi đúng không?”
Mẹ biết tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì nên mới không trả lời được,
gương mặt mẹ hào hứng như cô giáo mầm non trước giờ phát biểu
vậy. “Trời đất!” - câu nói bật lên trong đầu tôi như một cái gõ nhẹ
khiến mọi điều đều thông suốt. Tôi tự hỏi trên thế gian lại có
một bà mẹ đêm muộn về nhà trong tình trạng lâng lâng vì say rượu
thế này sao, nhưng không biết tại sao tôi cũng bật cười theo.
Khi đó, ngắm nhìn mẹ nhảy, vừa nhảy vừa nói thật to: “Wi
Nyeong à, dạo này mẹ có cảm giác như đang yêu ấy. Từ sau khi con
đến, mỗi sớm thức giấc mẹ đều thấy trái tim mình hồi hộp”, tôi
đã nghĩ việc hai mẹ con gặp lại nhau rồi được sống cùng nhau thế
này không phải là chọn lựa mà là điều tất nhiên của cuộc đời.
Không chừng trái tim tôi lúc nào cũng muốn nhảy rộn cũng nên.
Nhưng dường như từ lâu đã thành quen, dù lòng tôi nghĩ mình đâu
thể giữ mãi thói quen này, cơ thể tôi lại không thể cùng mẹ nhảy một
điệu hết mình.
“Tại sao muốn con nhảy cùng...”
Mẹ kéo lấy cánh tay tôi rồi ngồi bịch xuống giường.
“Có vẻ đã khuya rồi. Xem mẹ kìa, thở dốc cứ như tập thể dục!”
Mẹ nhìn tôi bật cười.
“Yahhhh. Đừng nhìn mẹ thế! Con bé này! Có lúc mẹ hỗn loạn
không biết con là mẹ hay mẹ mới là mẹ đấy!”
Như vừa mới vỡ lẽ ra việc nhảy một mình trước cô con gái lúc nửa
đêm, mẹ lên tiếng với vẻ ngượng ngùng xấu hổ, vờ nhìn vào nhãn
hiệu trên lon bia đang cầm. Khoảnh khắc ấy gương mặt mẹ sáng