bừng niềm hạnh phúc bất khả xâm phạm, và dường như niềm
hạnh phúc ấy đã truyền lửa sang trái tim tôi, làm khóe mắt cay
cay, những giọt nước mắt lăn dài.
Khi đó tôi đã hiểu... Tại sao những đứa trẻ trong gia đình ly hôn lại
bất hạnh, là bởi người mẹ luôn cảm thấy bất hạnh. Tại sao những
đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ chúng luôn bất
hòa lại mơ hồ cảm thấy mình bất hạnh. Là vì những bà mẹ chưa
từng cảm nhận được niềm hạnh phúc. Ahhhhhhhh. Thật đáng buồn
khi các bà mẹ trên thế gian này thậm chí không biết mình có thể
mạnh mẽ đến đâu, hay những bà mẹ mạnh mẽ lại không biết mình
có thể gắng gượng đến chừng nào, được bao lâu.
Mẹ nắm lấy tay tôi. Khác với điều tôi nghĩ, tay mẹ lạnh. Khác
với lúc mẹ nhảy ban nãy, giọng mẹ trầm lắng lạ lùng.
“Có những lúc mẹ sợ con trưởng thành nhanh quá. Liệu có phải vì
con đã chịu nhiều thương tổn… Hồi còn nhỏ, mẹ cũng lớn trước
tuổi. Khi niềm tin của con chỉ dừng ở một điểm vô định nhỏ bé,
suốt cuộc đời con sẽ không bao giờ lớn hơn được, và con cứ sống
mãi như một đứa trẻ. Không chừng con cũng có nỗi sợ như thế…
Đừng cố hiểu cặn kẽ điều gì. Đôi lúc bỗng nhiên con cảm thấy sợ
hãi vì dường như đã quá hiểu mẹ. Đừng bao giờ dễ dàng tha thứ… cho
mẹ. Cả mẹ kế của con… cả ba con… Đừng bao giờ có suy nghĩ phải
cảm thông hay dễ dàng tha thứ. Điều đó còn tệ hơn cả lòng ghét bỏ.
Bởi khi con cứ kéo dài thời gian mình tự đặt ra, có thể con sẽ tự tước
đi cơ hội tha thứ thực sự”.